Chần chừ mãi rồi những ngày uể oải cuối tháng ba cũng qua. Dường như đã có một thỏa thuận với mùa hè, mùa xuân lặng lẽ đi lúc nào sáng nay không ai biết. Chỉ thấy trước sân, cái ghế gỗ xoan ở góc vườn sáng nay kêu lạch tạch trở mình. Qua hai mùa lạnh lẽo rồi nồm ẩm, nó đã đánh bạn với đám nấm rơm, mặc kệ cho bọn nó đánh đu lên thân mình, thì hôm nay trở tay không kịp với trận nắng vỡ đầu. Mùa hè đã đến trong thành phố, im lặng và gay gắt.
Cây đa già nua ở đầu đình làng Võng Thị trưa nay thật yên lặng, chẳng biết có phải tại trời đứng gió mà chẳng thấy ai ngồi. Bà ngoại tôi bảo buổi chính ngọ là giờ các quan đi tuần, bọn trẻ con phải ở trong nhà không sẽ bị các ngài bắt. Tôi chưa từng được thấy các ngài đi tuần buổi trưa, nhưng vẫn sợ.
Qua khung cửa sổ cũ từ thời Pháp, nhà tôi nhìn ra phía hồ Tây. Tôi có thích ngủ trưa bao giờ, nhưng cũng chẳng được đi đâu. Những ai hay bị nhốt ở nhà buổi trưa sẽ thấy thật quý mến cái ô cửa sổ. Khi mà chân tay chẳng làm gì, lúc ấy trí tưởng tượng sẽ đưa người ta đi đến ngọn núi, dòng sông nào cũng được, ô cửa sổ trở thành cánh cổng mở ra một cõi trời riêng.
Buổi trưa mùa hè, nếu nhìn thật lâu vào những gợn sóng mỏng manh giữa hồ, rồi ngước lên trời thật nhanh, sẽ thấy như hàng triệu triệu hạt cườm lóng lánh (cái thứ hạt cườm bọn con gái hay thích đính vào cổ áo) rải khắp tầng không. Đám mây nào cũng là một câu chuyện cổ tích bà kể, có ông quan cưỡi ngựa trắng bay khắp gầm trời anh hàng xóm đồng cô hay hát, có cõi nhân sinh sáu cõi luân hồi trong bức tranh ở chùa Trấn Quốc… Tôi thấy mình vừa như thuộc về, vừa như phục tùng trước những điều đẹp đẽ ấy.
Buổi trưa dường như không có thực, vì lần nào thức dậy tôi cũng chẳng biết đã chợp mắt chưa. Giấc ngủ trưa mùa hè như một mảnh lụa phất phơ bay giữa tầng không. Tôi sợ ngủ vì biết đâu khi tỉnh dậy hóa ra tôi là giấc mơ của con bọ ngựa xanh xanh ở góc vườn.
Nếu thời gian là một dòng sông, thì cái hồ là nơi dòng sông ấy dừng lại. Nếu một buổi trưa dài đến vô cùng, thì giấc ngủ của tôi chỉ như một khoảnh khắc. Có quan trọng gì đâu mà sao người lớn cứ bắt tôi ngủ trưa cho bằng được. Một lời hay nhiều lời thì có ích gì, tôi yên lặng còn hơn…