1. Ảnh là thực tại, là cuộc sống, mọi thứ đều được xây dựng từ cuộc sống thực tại. Kí ức là những hình ảnh lúc nhạt lúc đậm, đi qua một góc phố ta có thể nhớ tới một kí ức từng trải qua, một cảm giác từng trải qua, thậm chí là cả những gì chưa từng được trải nghiệm. Vấn đề của người chụp là có tạo ra được cảm giác đó cho người xem bằng sự thật thà, bằng sự quan sát, tinh tế, cảm nhận rồi truyền tải nó ra ảnh hay ko.Để làm được thế, người chụp cần quên đi mình phải chụp cho ai, chụp để làm gì. Chỉ cần nhớ trong đầu một lối đi mờ nhạt như con đường về nhà cũ đã phủ đầy rêu, rồi cứ dò dẫm mà đi. Vừa đi vừa hồi tưởng, vừa tưởng tượng, và thật thà với chính mình.
  2. Ảnh chụp lại 1 thời khắc hiện tại của một sự vật, sự việc. Bất cứ một thời khắc của khung cảnh nào đều là quá khứ, nó xây dựng nên kí ức của hiện tại, và gợi mở cả trí tưởng tượng cho tương lai. Một bức ảnh tốt là một sự ẩn dụ đưa người xem phải đặt câu hỏi rồi liên tưởng nó tới những gì trong kí ức, tiềm thức, và gợi mở cho họ một sự tưởng tượng mơ hồ trong đầu óc. Con người được tạo nên bởi ký ức vui buồn đau sướng và bởi óc tưởng tượng. Đám mây là con chó bông, hay dòng sông là tình yêu của mẹ, mọi sự vật, hiện tượng đều khơi gợi óc tưởng tượng, sự liên tưởng, sự gợi nhớ. Vậy thì lo gì, cứ chụp đi, hiện tại hoàn toàn đủ để cho mày thỏa sức sáng tạo mà. Chụp thử giấc mơ của mày xem nào.  Chụp cho người khác xem giấc mơ của mình để họ mơ giấc mơ của chính họ.
  3. Để có thể làm được điều ấy, cần người chụp cảm nhận rõ, thấu hiểu cái mình chụp, từng tấm, từng chi tiết. Nhưng đôi khi đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua.
  4. Hiểu bản thân mình thì chụp cái mình muốn. Tính cách chóng chán, cảm nhận giỏi, hãy chụp ngắn, thả lỏng cho bản thân hoàn toàn cảm nhận và truyền tải cảm nhận đó cho người xem. Làm nhật ký ảnh. Hãy chụp mỗi ngày.
  5. Chỉ cần ko phán xét ko định kiến thì sẽ nhìn đc mọi thứ như nó vẫn là. Ảnh cũng sẽ như thế mà chụp. Người chụp phải chụp với một sự tò mò, thắc mắc một cách chân thành mà ko cố đi tìm kết luận. Vì cơ bản mình có hiểu gì đâu, mà kể cả hiểu cho tới cùng rồi thì vẫn sẽ nhìn mọi thứ như nó đang là. Một cái nhìn bình thường dành cho mọi thứ chứ ko phải là hời hợt. Khi như vậy ảnh sẽ có tính gợi mở với người xem. 
  6. Một bức ảnh tại sao lại gợi cảm xúc và cảm giác cho người xem? Đó là bởi vì não người và trí nhớ được tạo thành bởi các kí ức về hình ảnh, mùi vị và âm thanh. Mỗi hình ảnh sẽ mang lại một kí ức khác nhau cho từng người xem. Người chụp nông cạn thì ảnh lộ liễu, cảm xúc mạnh dễ  nhận ra. Người chụp sâu sắc thâm trầm thì ảnh cũng gợi nhiều cảm giác. Ảnh hay còn phụ thuộc vào người xem. Người có nhiều trải nghiệm mà sâu sắc thì xem ảnh cũng cảm nhận đc nhiều hơn là bởi chính họ đã trải qua kí ức ấy.
  7. Nhiếp ảnh là sự giao thoa giữa hiện thực và ý niệm. Nếu như hội hoạ quá trừu tượng, văn học quá dẫn dắt trí tưởng tượng, thì người chụp ảnh dùng ý niệm của mình để ghi lại thực tại, điều ấy thật tuyệt. Một cảm giác vừa thực vừa mơ, vừa hư ảo. Còn lối thực hành nào thì tuỳ anh. 
  8. Tôi đi dạo, ngắm nhìn một cách chậm rãi, rồi tìm cho mình hình ảnh nào thoã mãn cảm xúc của tôi, hoặc mang lại cho tôi nhiều cảm giác nhất. Tôi cố gắng ko thay đổi hiện tại, hoặc là ít nhất có thể. 
  9. Kí ức, tiềm thức, kiến thức + quan sát một chủ thể thật chậm rãi để rồi quên hết và giữ lại một ý niệm cảm xúc về điều ấy. Giữ lấy ý niệm ấy, rồi đợi một khoảnh khắc trong hiện tại mang nó về. Nhiếp ảnh với tôi là sự không can thiệp, mà là chờ đợi và tìm kiếm. Chờ đợi một cảm giác, và loay hoay trong thực tại ấy để tìm kiếm một góc nhìn là mình nhất. 
  10. Phải đi nhiều, lắng nghe thật kỹ và chờ đợi cảm giác muốn chụp một cách thật tự nhiên chứ đừng mang theo một khái niệm rõ ràng và muốn đi tìm khung cảnh để hiện thực hoá khái niệm ấy. Nhiếp ảnh với tôi là một sự thoả thuận trong sự thoải mái giữa người chụp và hiện tại (trong hiện tại ấy có cả sự thoả thuận với chủ thể, nhưng không được làm sai lệch đi tính chất). 
  11. Hình ảnh gợi lên một cảm giác, gợi lên một sự tưởng tượng (vốn dĩ đã có sẵn đâu đó trong đầu) cũng giống như mang theo một hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình đi tìm trong hiện thực, không cần phân biệt, kiểu gì cũng được. Mỗi bức ảnh đã là sự can thiệp của người chụp vào hiện thực. Nhiếp ảnh chỉ là một trong những công cụ để thoả mãn trí não của người sáng tác. Mình là người sáng tạo nghệ thuật, không cần giới hạn mình là ai, cứ làm gì mình thích.